Trọng sinh chi Hàn Kỳ – PN1 – p1

Phiên ngoại: Duyên nợ kiếp trước 1

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

pn1

Chu Minh Hàm tới Ngự Thành hội đúng mười giờ tối, đối với những người sống về đêm đây là thời điểm phấn khích nhất. Anh nhíu mày bước vào, đối với việc Lý Duy Thâm đem một dự án hợp tác quan trọng như vậy đến những nơi như thế này anh có chút bất mãn cho tới giờ lông mày chưa hề dãn ra.

Người dẫn đường thấy anh sắc mặt không tốt cũng không dám nhiều lời, bất đắc dĩ đem anh vào một căn phòng.

Vào phòng Chu Minh Hàm sắc mặt càng khó nhìn, Lý Duy Thâm đang ôm một thiếu niên kịch liệt hôn môi, từ bên này có thể thấy thiếu niên lông mi rung rung, sắc mặt ửng đỏ, bị hôn nồng nhiệt khóe miệng trào ra sợi chỉ bạc.

Lý Duy Thâm rời đầu lưỡi khỏi miệng thiếu niên chậm rãi liếm một đường từ khóe miệng đến bên tai, nhẹ nhàng ngậm vành tai trắng nõn khéo léo của cậu. Làm thiếu niên trong ngực nhẹ nhàng run lên, nhưng vẫn gắt gao ôm cổ của hắn, khung cảnh đầy tình sắc và dâm mỹ.

Mặt của người dẫn đường cũng nhăn lại, hắn nghĩ mình có bao nhiêu xui xẻo mới nhận phải nhiệm vụ này, cậu chủ thật sự rất tùy hứng. Nhưng xem ra thiếu niên này quả thật mị lực phi phàm, ở cạnh cậu chủ hơn nửa năm mà vẫn chưa bị chán ghét!

Chu Minh Hàm nhìn cảnh này đáy lòng dâng lên cảm giác phiền chán khó hiểu, anh dành nhiều thời gian công tác chính đến đây để xem vị thiếu gia này diễn đông cung sống hả?

Chu Minh Hàm “Khụ” mạnh một tiếng, Lý Duy Thâm vẫn không có phản ứng, ngược lại đứa bé kia hoảng sợ mãnh liệt đẩy Lý Duy Thâm, sợ hãi nhìn ra cửa. Đôi mắt ướt át tràn đầy kinh hoảng, mặt đỏ có thể lấy máu, khiến Chu Minh Hàm bỗng nhiên động lòng.

Lý Duy Thâm ngẩng đầu thấy anh đến đây vẫn thái độ bất cần đời gọi một tiếng “Hàm ca” .

Chu Minh Hàm bất động thanh sắc áp chế một tia khác thường dưới đáy lòng, ứng thanh đến đối diện với bọn họ ngồi xuống.

Hàn Kỳ không biết phải làm sao ngồi trên đùi Lý Duy Thâm ấp úng “Thâm, Thâm ca anh nói chuyện đi! Em, em ra ngoài trước?”

Lý Duy Thâm không nặng không nhẹ một bàn tay vỗ lên vú của cậu, có chút sắt tình nói “Ngồi xuống!”

Nói xong lại ngẩng đầu nói với Chu Minh Hàm “Hàm ca để ý chút chuyện này không?”

Chu Minh Hàm mắt tối sầm nhìn không ra cảm xúc, bình thản đáp “Không để ý.”

Hàn Kỳ ngồi đối diện có vẻ rất xấu hổ, mắt không biết phải nhìn đâu cho tốt.

Trong lúc bàn chuyện hợp tác Chu Minh Hàm dùng khóe mắt phiêu qua Hàn Kỳ một cái liền nhăn mày. Đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo như họa. Nhưng khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc giống như bị bệnh, cả người gầy yếu, đáy mắt lại mang theo thản nhiên trong sáng. Tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng chưa trưởng thành.

Vốn anh đối với Lý Duy Thâm không có một chút mong đợi, giờ phút này lại càng thêm chán ghét, nếu không phải hai nhà coi như có giao tình lại đang trong thời gian hợp tác, anh thật không muốn tới gặp cái loại công tử hoàn khố! (phong lưu đa tình)

Hoàn thành công việc Chu Minh Hàm đứng dậy bắt tay Lý Duy Thâm, Hàn Kỳ lập tức từ trên người hắn đứng lên.

Lý Duy Thâm vừa cùng Chu Minh Hàm bắt tay vừa kéo Hàn Kỳ qua cười nói “Cảm thấy thế nào? Còn không gọi một tiếng ‘Hàm ca’!”

Hàn Kỳ sắc mặt có chút khó sử, nhưng vẫn là cười cười, ngại ngùng gọi một tiếng “Hàm ca!”

Chu Minh Hàm trên mặt không biểu tình, thản nhiên lên tiếng rồi mang theo trợ lý rời đi.

Đó là lần đầu tiên anh gặp được Hàn Kỳ, anh không biết Hàn Kỳ có nhớ không, nhưng anh lúc nào cũng đem mỗi giây mỗi phút ngày đó khắc cốt ghi tâm! Thậm chí mỗi vẻ mặt của Hàn Kỳ khi đó hay động tác kéo góc áo cũng rõ ràng ngay trước mắt.

Anh không hiểu sao mình lại yêu một người sâu đậm như vậy! Khắc cốt như vậy! Ngay cả khi cậu đã rời xa anh hai năm!

Hai năm! Vậy mà mọi thứ giống như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua.

Anh còn nhớ rõ ngày đó sau khi trở về Diệp Cẩn cười nói với mình “Chu tổng! Tiểu tình nhân của Lý thiếu gia cũng thật xinh đẹp!”

“Sao?” tâm tư Chu Minh Hàm còn dừng lại lúc rời đi Hàn Kỳ ngại ngùng mỉm cười với anh, không có nghe Diệp Cẩn nói gì, anh chỉ lên tiếng theo bản năng.

Vì Lý Duy Thâm làm việc và nói năng lỗ mãng, nên khi đó Hàn Kỳ cười rất miễn cưỡng mang theo chút ngại ngùng. Chu Minh Hàm không biết làm sao mỗi khi nhớ tới cậu nằm trong lòng Lý Duy Thâm bị hắn vuốt ve, khí huyết lại có chút sôi sục. Nhưng năng lực tự chủ của anh luôn rất tốt nên che dấu tất cả.

Chu Minh Hàm cảm thấy mình đúng là cầm thú, thiếu niên kia còn quá nhỏ!

Thấy anh không nói lời nào Diệp Cẩn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói mục đích của bản thân “Nghe nói đứa bé kia là đi ra ngoài làm thuê, bị đồng hương lừa bán vào Bóng Đêm, ngày đầu tiên tiếp khách bị Lý thiếu gia ngăn cản! Nó rất đơn thuần, từ đó về sau coi Lý thiếu gia thành ân nhân.”

Nói xong còn thở dài, than “Lý thiếu gia làm việc tùy hứng, Bóng Đêm là do hắn mở, đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Lại nói đứa bé kia còn chưa trưởng thành! Chẳng biết cái gì? Cứ thế mang nó lên giường! Trước kia nghe nói Bóng Đêm cưỡng bức trẻ vị thành niên bán thân, không nghĩ tới chuyện này có thật!”

Chu Minh Hàm nghe được vừa phiền vừa bực, nới lỏng cà-vạt phiêu mắt liếc Diệp Cẩn một cái, nói “Cậu biết cũng không ít nhỉ!”

Diệp Cẩn cười hắc hắc “Tôi đây còn không phải đều vì anh sao!”

“Chu tổng, anh đừng nói với tôi hôm nay anh không hiểu chuyện gì, Lý thiếu gia bình thường không đứng đắn nhưng làm việc thì lúc nào hắn cũng đứng đắn? Hôm nay lúc anh vào hắn đang cùng đứa bé kia tán tỉnh, khi bàn chuyện hợp tác làm ăn còn để đứa bé kia ngồi trên đùi hắn, vậy anh ngẩng đầu nhìn Lý thiếu gia hay là nhìn đứa bé kia? Lại nói hai ngày trước Lý thiếu gia bao một sinh viên tại C thị,  cái giới thượng lưu này ai ai cũng biết, lấy tính cách Lý thiếu gia lúc này phải nên nồng nhiệt với cái sinh viên kia chứ, sao bỗng nhiên lại đem vị này ra diễn? Tôi cảm thấy đây rõ ràng là mỹ nhân kế! Lý thị còn không phải đang muốn hợp tác với chúng ta công trình bên Tây khu sao?” Diệp Cẩn lấy đạo lý của mình ra phân tích!

Chu Minh Hàm đương nhiên nhìn ra dụng ý của Lý Duy Thâm, nhưng như thế anh mới phiền toái, đứa bé kia thoạt nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh không hy vọng quan hệ của bọn họ bắt đầu từ quan hệ bao dưỡng.

Quan hệ? Bắt đầu? Chu Minh Hàm bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh, anh thế nhưng tại chờ mong quan hệ của bọn họ? Nhưng cậu còn quá nhỏ!

Chu Minh Hàm nhắm mắt lại, dưới đáy lòng không ngừng khuyên bảo mình, đó chỉ là một đứa trẻ, nó mới mười lăm tuổi, nó còn quá nhỏ!

***

Lần thứ hai Chu Minh Hàm nhìn thấy Hàn Kỳ ở trong tiệm đồng hồ, khi đó anh bị lão gia tử buộc phải đi dạo phố với Triệu Ngữ Hinh, đi được một nửa anh khiến cô ta tức giận bỏ đi.

Anh không biết mình cần gì phải nhân nhượng cái loại Đại tiểu thư tính tình nhõng nhẽo này, huống chi anh xác đinh rất rõ ràng anh không thích cô ta, cũng sẽ không kết hôn vói cô ta, nhưng ông nội nhất quyết tán thành bọn họ!

Chu Minh Hàm phiền chán chuẩn bị đi ra ngoài lấy xe, nhưng lúc sang đường lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, chưa kịp suy nghĩ đã phản ứng theo bản năng bước qua bên đó!

“Muốn mua đồng hồ?” Chu Minh Hàm tươi cười bày ra khuôn mặt tự cho là hòa ái.

Hàn Kỳ đang thất thần, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói dọa cậu nhảy dựng, quay đầu mới phát hiện người tới là người hai ngày trước cùng Thâm ca bàn chuyện làm ăn, có chút kinh hoảng gật gật đầu. Lại nhớ lại hình ảnh mình cùng Thâm ca hôn môi đều bị người này nhìn thấy, mặt không khỏi đỏ lên. Lắp bắp một tiếng “Chu tiên sinh!”

Chu Minh Hàm nhíu mày, có chút không vui, Hàn Kỳ thấy vậy có chút thấp thỏm, không biết mình chỗ nào đắc tội.

Chu Minh Hàm mất hứng, sửa lại “Giống Duy Thâm gọi tôi ‘Hàm ca’ đi!” Nói xong lại bổ sung một câu “Tôi cùng Duy Thâm xem như lớn lên cùng, không cần khách khí.”

Hàn Kỳ được sủng mà sợ, vội gọi một tiếng “Hàm ca”. Tuy rằng anh ta nói không cần khách khí, nhưng Hàn Kỳ hiểu được anh ta cùng Thâm ca hẳn là không đơn giản như vậy! Dù sao lần trước bọn họ bàn chuyện làm ăn Thâm ca gọi người này là “Hàm ca”, nhưng người này lại như đang công việc giải quyết thật sự gọi Thâm ca là “Lý tổng”, rất lãnh đạm và xa cách.

Chu Minh Hàm thấy không khí có chút xấu hổ liền tìm kiếm đề tài nói chuyện “Cậu là đang làm gì vậy? Mua gì sao?”

Không biết như thế nào, anh rõ ràng rất muốn cùng cậu nói chuyện nhưng ngữ khí lại cứng ngắc như vậy.

Hàn Kỳ khô khan nói “Dạ, đúng vậy!”

Chu Minh Hàm cũng hiểu không khí không được tự nhiên, liền đề nghị “Tôi giúp cậu chọn?”

“Tôi chọn được rồi!” Hàn Kỳ vừa thốt ra, không khí lại lâm vào xấu hổ.

Hàn Kỳ có chút ngại ngùng “À, cuối tuần này là sinh nhật Thâm ca!”

Chu Minh Hàm nghe xong mất hứng, nhưng vẫn biểu hiện là mình rất hứng thú, học Diệp Cẩn bình thường nhíu mày, chẳng quan tâm nói: “Quà sinh nhật sao?”

Hàn Kỳ ngại ngùng gật gật đầu: “Vâng!”

Chu Minh Hàm gật đầu, đáp “Tôi cũng tặng cậu một cái!”

A? Hàn Kỳ giật mình, không phải tặng Thâm ca sao?

“Coi như quà gặp mặt! Bổ sung cho lần trước !” Chu Minh Hàm giải thích.

Ách? !

Chu Minh Hàm nói xong cũng mặc kệ Hàn Kỳ có đồng ý hay không liền tỉ mỉ chọn một cái đồng hồ dành cho nam hình thức đơn giản phóng khoáng, đưa cho Hàn Kỳ thử kết quả lại quá lớn, lại chọn thêm mấy cái nữa vẫn lớn. Hàn Kỳ cuống quít cự tuyệt “Không cần, tôi có đồng hồ rồi.”

Chu Minh Hàm không để ý, chuyên tâm chọn tiếp nhưng vẫn lớn! Này, không thể trách đồng hồ, chủ yếu là Hàn Kỳ tuổi nhỏ thân thể chưa nảy nở, hơn nữa bởi vì thể chất cậu không tốt nên so với những người cùng tuổi nhỏ và gầy hơn.

Cuối cùng Chu Minh Hàm chọn một cái đồng hồ nữ cho Hàn Kỳ, cái đó là đồng hồ tình lữ, một cái khác kiểu nam Chu Minh Hàm dặn nhân viên cửa hàng buổi tối đưa đến nhà mình.

Thời điểm trả tiền Hàn Kỳ lại rối rắm, nắm thẻ tín dụng cọ xát nửa ngày không thanh toán. Chu Minh Hàm kỳ quái hỏi “Làm sao vậy?”

Hàn Kỳ có chút không tiện, ấp úng nói “Thẻ của tôi không quét được.” (Đoạn này là do Lý Duy Thâm không bao dưỡng Hàn Kì nữa nên thẻ của cậu không quét được)

Chu Minh Hàm nghe thấy thì cao hứng lấy thẻ nói “Để tôi!”

Lúc Chu Minh Hàm đưa cậu đến biệt thự phía Tây của Lý Duy Thâm, Hàn Kỳ đã rất cảm động nói “Cám ơn”.

Chu Minh Hàm tâm tình sung sướng, trên đường về cảm thấy như đang bay trên mây! Cái loại cảm giác này làm anh thật không hiểu làm sao!

***

Sau đó Chu Minh Hàm lại thấy Hàn Kỳ mấy lần, đều là khi xã giao ngẫu nhiên gặp! Nhưng tinh thần cậu thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt so với lần đầu gặp nhau ở Ngự Thành kém đi nhiều lắm!

Chu Minh Hàm nhìn ra khi cậu ngồi cạnh Lý Duy Thâm, cười rất gượng ép. Chu Minh Hàm cũng thấy ngực rầu rĩ, không biết chuyện gì xảy ra.

Trở về lại bị Diệp Cẩn trêu đùa “Vị Lý thiếu gia kia cũng thật biết buôn bán, dùng xong còn luyến tiếc thả người! Xem ra chuẩn bị bán với giá cao đây! Đứa bé kia thật đủ xui xẻo!”

Chu Minh Hàm nghe xong lòng mất hứng, không vui hỏi “Có chuyện gì sao?”

Diệp Cẩn cười nói “Còn không phải vì công trình lần trước của bọn họ sao! Lý thiếu gia mang theo đứa bé kia đi tìm mấy nhà hợp tác!”

Chu Minh Hàm nghe xong nhíu mày, lời Diệp Cẩn nói rất nhanh được chứng minh!

Một tuần sau Lý Duy Thâm hẹn lão cổ đông của Chu thị ăn cơm, đương nhiên dẫn theo Hàn Kỳ, bọn họ hẹn nhau ở Hoàng Triều! Vừa vặn đây là sản nghiệp riêng của Chu Minh Hàm!

Sau khi Chu Minh Hàm biết rất nhanh sai người đặt cameras trong phòng, còn mình ngồi trong phòng làm việc nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chu Minh Hàm biết hành vi này rất đáng xấu hổ, nhưng anh không nhịn được muốn biết chuyện gì xảy ra với đứa bé kia!

Anh muốn nhìn cậu! Anh sợ cậu gặp chuyện không may!

Quả nhiên những gì Diệp Cẩn nói đã xảy ra chuyện, khi Lý Duy Thâm đi toilet, cổ đông kia bắt đầu động tay động chân với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngay từ đầu đã phản kháng, người nọ hiển nhiên cho rằng cậu muốn tăng tình thú, động tác sờ soạng càng rõ ràng!

Hàn Kỳ bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên, làm rượu trên bàn nghiêng đổ vào người lão cổ đông, cậu lắp bắp nói gì đó, cổ đông kia nhất thời đen mặt, đứng lên hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt Hàn Kỳ không biết nói gì.

Chu Minh Hàm cau mày, sắc mặt đen đến dọa người! Anh thật hối hận không đặt máy nghe trộm trong phòng!

Cổ đông kia ở tập đoàn Chu thị là nhân vật lâu năm rất có thế lực, năm đó đi theo ông nội Chu Minh Hàm lăn lộn trong hắc đạo, sau này vì ông Chu Minh Hàm thế lực lớn, khiến huynh đệ tranh đoạt kẻ thì ngồi tù người thì chết, người này thành tâm phúc của ông!

Sau khi tẩy trắng thế lực, người này thành một cổ đông lớn trong Chu thị, ông nội đưa ra quy định! theo bối phận Chu Minh Hàm phải gọi người này một tiếng Vương bá bá!

Vương Chấn Xương mắng đủ duỗi tay kéo Hàn Kỳ về phía ông, Hàn Kỳ vốn là cúi thấp đầu trầm mặc lúc này lại bỗng ngẩng đầu ánh mắt đỏ bừng, hất tay ông ta ra!

Vương Chấn Xương sửng sốt, nổi giận, tát cậu một cái. Hàn Kỳ bị đánh đến lảo đảo, ngã xuống cạnh bàn, rượu vang và đồ ăn dính khắp người cậu. Vương Chấn Xương cầm chén rượu đi qua đẩy cậu xuống đất. Hàn Kỳ giãy dụa kịch liệt, rượu thấm ướt thân thể cậu.

Chu Minh Hàm đứng ngồi không yên, đẩy cửa lao như bay tới cái phòng ăn đó.

Chờ anh đến thì Hàn Kỳ đã chạy mất, phòng một đống hỗn độn, Vương Chấn Xương ngồi một bên tức giận thở hổn hển. Vài phục vụ sinh đứng bên ngoài không ai dám thở mạnh, giám đốc thì cong thắt lưng cúi đầu chịu tội.

Chu Minh Hàm đi vào hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

Sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Chấn Xương, ra vẻ kinh ngạc “Vương bá bá? Sao ngài tới đây mà không nói với cháu một tiếng, cháu sẽ bảo người chiêu đãi thật tốt!”

Vương Chấn Xương xấu hổ nói “Không có gì! Cùng đứa cháu đến ăn bữa cơm! Minh Hàm đây là… ?”

“À! Hoàng triều là sản nghiệp riêng của cháu, không có việc gì vui đùa một chút.” Chu Minh Hàm nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Vương Chấn Xương cười gượng hai tiếng, khen “Thật là hổ phụ vô khuyển tử! Cháu có tiền đồ như vậy đại ca nhất định rất cao hứng!”

Chu Minh Hàm vẻ khiêm tốn “Không có đâu ạ? A Hạo cũng rất lợi hại!”

Vương Hạo là con trai duy nhất của Vương Chấn Xương, ở nhà bị chiều hư, ở thành phố này điển hình là một nhị thế tổ ăn chơi đàn điếm! Gần đây muốn cải tà quy chính, cùng đám bạn bè không ra gì của hắn đầu tư một công ty, khiến Vương Chấn Xương vui mừng không thôi.

Quả nhiên, nghe xong lời này Vương Chấn Xương liền tự hào, vẻ khiêm tốn khoát tay “Làm gì có! Sao so được với cháu!”

Nhưng giọng lại tràn đầy tự hào, lại nói “Thôi có lẽ cháu rất bận! Không có chuyện gì, ta đi trước.”

“Như vậy sao được? Ngài đến đây còn chưa ăn cơm ngược lại để ngài mang theo một bụng tức ra về!” Chu Minh Hàm cố ý nói, lại quay đầu trách cứ giám đốc “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu nói rõ ràng cho tôi!”

Vương Chấn Xương không muốn đem việc này làm lớn ra trước mặt Chu Mình Hàm “Không cần không cần! Không phải chuyện gì lớn! Cháu cũng đừng trách bọn họ, người làm thuê cũng có cái khó! Ta còn có việc, phải đi trước!”

Chu Minh Hàm cũng muốn biết Hàn Kỳ đi đâu nên không cản lão, gật đầu tiễn khách “Ngài nói đúng! Cháu tiễn ngài!”

Chu Minh Hàm sau khi trở lại khuôn mặt đen xì, nói với phục vụ sinh “Quét sạch sẽ phòng này!” Sau đó hỏi giám đốc “Đứa bé chạy khỏi phòng đi đâu rồi?”

Giám đốc ấp úng “Không, không biết, chúng tôi tiến vào vừa lúc thấy cậu ấy đạp Vương tiên sinh rồi bỏ chạy!”

“Được rồi! Đi xuống đi!” Chu Minh Hàm không kiên nhẫn phất tay, lập tức gợi khóe miệng. Đạp Vương Chấn Xương một cái? Tính tình rất bướng nha!

Chu Minh Hàm tìm được Hàn Kỳ trong toilet, lúc ấy cậu ghé vào cạnh bồn rửa tay khóc hai mắt đỏ bừng. Chu Minh Hàm thở dài đưa khăn cho cậu, Hàn Kỳ không nâng đầu thấp giọng nói “Cám ơn”, âm thanh khàn khàn.

Chu Minh Hàm cố gắng dùng giọng tương đối ôn hòa nói “Đổi bộ quần áo khác đi!”

Hàn Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy là anh lắp bắp một tiếng “Chu tiên sinh?”

Chu Minh Hàm cau mày “Không phải nói gọi là ‘Hàm ca’ sao?”

Hàn Kỳ đại khái nói lắp ba lắp bắp gọi “Hàm ca” .

Chu Minh Hàm gật đầu, cố ý hỏi “Mình cậu tới sao? Sạo lại biến thành dạng này!”

Hàn Kỳ gật đầu lại lắc lắc, nói “Tôi tới cùng Thâm ca, anh ấy có việc nên về trước !” Dứt lời đôi mắt lại đỏ, thấp giọng “Quần áo là do tôi không cẩn thận làm dơ.”

Chu Minh Hàm không vạch trần lời nói dối đó, dò hỏi: “Tôi mang cậu đi đổi bộ quần áo khác!”

Hàn Kỳ lắc đầu, cự tuyệt “Không cần, tôi trực tiếp trở về là được.”

Chu Minh Hàm cũng không bắt buộc, liền nói “Tôi đưa cậu về!”

Hàn Kỳ muốn lắc đầu lại bị Chu Minh Hàm ngắt lời “Lại muốn cự tuyệt? Cậu chán ghét tôi vậy sao?”

Hàn Kỳ vội lắc đầu, có chút câu nệ “Vậy làm phiền anh.”

Sau khi Chu Minh Hàm đem Hàn Kỳ trở về, tâm tình lần này không tốt như lần trước! Khi về đi ngang qua đối diện khu C, thấy một chiếc xe, biển hiệu có chút nhìn quen mắt, Chu Minh Hàm cẩn thận nghĩ mới phản ứng đó là xe Lý Duy Thâm! dammy9694.wordpress.com

Một lát sau từ trong sân trường đi ra một nam sinh mặc áo gió màu kem, dáng người cao gầy, thanh nhã tuấn tú, lập tức hướng xe Lý Duy Thâm, mở cửa sau ngồi xuống.

Trong nháy mắt Chu Minh Hàm thấy Lý Duy Thâm lao đến bên mặt nam sinh kia hôn một cái, lát sau xe rời đi.

Chu Minh Hàm hít mạnh một hơi, giảm bớt cảm giác rầu rĩ trong lòng.

Anh ở đó một lúc rất lâu, mãi đến khi cảnh sát đến gõ cửa xe anh mới hạ chân ga rời đi!

Sau khi về nhà Chu Minh Hàm vẫn luôn thất thần, di động lấy ra lại bỏ xuống, nhiều lần như vậy cuối cùng cũng dứt khoát. Anh tìm trong danh bạ điện thoại, khi thấy ba chữ “Lý Duy Thâm” thì dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn xuống.

Nếu Lý Duy Thâm không yêu em, vì sao em còn không muốn rời xa hắn?

Hắn đã không thích em vì sao còn muốn giam em bên canh hắn?

Nếu em không hạnh phúc vì sao anh không thể đem em về bên anh?

Mình rõ ràng thích cậu ấy đúng không? Tuy cậu ấy còn nhỏ nhưng đó không phải chuyện lớn đúng không? Cậu ấy chỉ yêu Lý Duy Thâm nhưng cái đó chỉ là nhất thời mà thôi? Chu Minh Hàm à Chu Minh Hàm! Mày chẳng lẽ ngay cả thích một người cũng không có tự tin sao?

Điện thoại được chuyển đến bên Lý Duy Thâm, hắn còn mang âm thanh thở dốc nói “Uy, Hàm ca?”

Chu Minh Hàm nhíu mày, hỏi “Lý tổng, không biết cậu có hứng thú với công trình phía tây của Chu thị chúng tôi không?”

“Tây khu? Anh không phải giao hợp đồng cho Huy Kiến sao?”

“Còn hạng mục thứ hai!”

“A?”

“Nếu Lý tổng hứng thú chúng ta tìm thời gian bàn bạc một chút!”

****

Các hạng mục hợp tác rất thuận lợi, dùng một tiểu tình nhân vứt đi đổi lấy một công trình, Lý Duy Thâm là một thương nhân, lại không ngốc, sao có thể cự tuyệt!

Ngày đi đón Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm ở nhà giằng co hơn hai giờ, quần áo đổi hơn mười bộ. Vốn muốn dùng chút nước hoa, nhưng sợ Lý Duy Thâm nhìn ra mà chê cười, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Chu Minh Hàm cảm thấy ngày đó mình giống như chú rể đi đón dâu, vừa khẩn trương vừa chờ mong, hưng phấn lại thấp thỏm!

Hẹn gặp lần này tại Bóng Đêm, câu lạc bộ đêm Lý Duy Thâm mở, cũng là nơi Hàn Kỳ bị lừa bán mình!

Chu Minh Hàm đến Hàn Kỳ không ở đó, chỉ có Lý Duy Thâm ôm hai thiếu niên, không có cậu sinh viên lần trước!

Thấy anh đến Lý Duy Thâm vỗ vỗ mông một trong hai thiếu niên nói “Đi! Hầu hạ Hàm ca cho tốt!”

Thiếu niên kia lập tức dựa sát vào người anh, ngọt mị gọi một tiếng “Hàm ca”. Chu Minh Hàm cau mày đẩy ra, hỏi “Người đâu?”

Lý Duy Thâm bất cần đời cười nói “Còn đang trên đường đến!”

Nói xong trêu chọc Chu Minh Hàm cười hỏi: “Sao thế? Hàm ca bình thường vô thanh vô thức, vừa gặp tiểu Kỳ liền đùa thành thật sao? Chuẩn bị sống yên ổn qua ngày?”

Chu Minh Hàm không để ý hắn, nhưng không muốn cho hắn biết Hàn Kỳ đối với mình có bao nhiêu quan trọng, liền lắc đầu thản nhiên “Sao có thể!”

Lý Duy Thâm cũng cười “Ta nói thẳng! Đều là nam nhân! Vui đùa một chút còn có thể, sao có thể mang về nhà sống yên ổn? Bất quá Hàm ca có thể buông tha vật nhỏ kia sao!”

“Không được, khó có dịp gặp một người hợp ý ta.” Chu Minh Hàm thuận miệng nói.

“Nha! Ngược lại, vật nhỏ kia là một bảo bối! Nếu không phải Hàm ca muốn, tôi còn luyến tiếc!”

Nghe xong hắn nói Chu Minh Hàm sắc mặt có chút khó coi, Lý Duy Thâm lại phảng phất như không phát hiện, thiếu niên bên cạnh mời uống rượu, nhất thời miệng lưỡi giao triền.

Đúng lúc này phòng cửa mở, Hàn Kỳ hưng phấn xuất hiện, cao hứng gọi một tiếng “Thâm ca”! Thậm chí không phát hiện Chu Minh Hàm ở đó, Chu Minh Hàm mới dâng lên chút vui sướng nhất thời biến mất không còn tung tích.

Lý Duy Thâm buông thiếu niên kia ra cười với Hàn Kỳ nói “Tiểu Kỳ! Mau tới đây!”

Lúc này huyết sắc trên mặt Hàn Kỳ như rút đi hết, cậu cố chống đỡ đi đến trước mặt Lý Duy Thâm, nghe thấy Lý Duy Thâm muốn đem cậu tặng cho người khác! Hàn Kỳ mới phát hiện Chu Minh Hàm ngồi bên cạnh, nhưng bây giờ cậu mới để ý, sắc mặt trắng bệch, tâm anh như bị ai đâm một nhát đau nhói!

Cậu bị Lý Duy Thâm đẩy ngã qua một bên đau khổ cầu xin, Chu Minh Hàm mặt trầm như nước. Lý Duy Thâm một cước đem Hàn Kỳ đá ra, cười nói với Chu Minh Hàm “Hàm ca thật sự có con mắt tinh tường! Thằng nhóc này ở trên giường chính là cái vưu vật, song tính, có hai cái động sáp chỗ nào cũng đều thích!”

Chu Minh Hàm nghe xong kinh ngạc, thì ra Hàn Kỳ song tính! Khó trách dáng vẻ thanh tú như vậy! Nhưng cũng rất phẫn nộ, hắn sao có thể đem lời này nói ra trước mặt Hàn Kỳ?

Nhìn Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm tâm càng chua xót, rõ ràng Lý Duy Thâm đối với cậu như vậy, mà cậu vẫn là lao vào! Cậu sao lại khổ như vậy, không phải Lý Duy Thâm thì không được sao?

Chu Minh Hàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên đến bên Hàn Kỳ. Lúc này Hàn Kỳ mặt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy không ngừng. Nhìn về phía Chu Minh Hàm ánh mắt ngập tràn sợ hãi!

Chu Minh Hàm không khỏi đau lòng, tự giễu: Em sao lại sợ tôi như vậy? Tôi rõ ràng chưa làm gì em!

Thôi, cậu còn là một đứa trẻ! Chu Minh Hàm tự an ủi mình như vậy, anh đi qua ôm Hàn Kỳ vào lòng. Thân thể nhỏ gầy trong khuỷu tay anh không ngừng run rẩy. Chu Minh Hàm quay đầu nói với Lý Duy Thâm “Tôi dẫn cậu ấy đi trước!”

Lý Duy Thâm huýt sáo, trêu đùa “Đêm xuân đáng giá ngàn vàng!”

Hàn Kỳ càng run rẩy lợi hại, tràn đầy khẩn cầu nhìn Lý Duy Thâm, muốn tránh khỏi ôm ấp của Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm mắt tối sầm lại, cường ngạnh đem cậu lôi đi.

Hết PN P1

Hôm nay tự nhiên có hứng post bài ~~~. Nhưng mà mấy phiên ngoại dài quá trừng ><. Ai cho cái cmt động viên đi huhu…

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Trọng sinh chi Hàn Kỳ – PN1 – p1

    • cực kì khổ luôn. Ta gặm lại nhiều lần thì không sao. Mới đọc lần đầu thấy thương lắm lun. Hức hức kiếp trước Hàn Kỳ là tiện thụ á. Chính cậu ấy tự nhận mình tiện ╮(╯_╰)╭

      Thích

  1. Trời ơi ~ cuối cùng đọc xong rồi xúc động quá. Cúc gia edit thật vất vả nha . Mà sao mọi người cứ đòi đổi công vậy :v. Kiếp trước người ta “ngu” không biết cách làm người mình yêu hạnh phúc, chớ kiếp này ảnh chuyển qua phúc hắc rồi mà . Kiếp trước ảnh bị cái ám ảnh người đến sau, còn ẻm thì tiện cứ theo mãi một thằng khốn, hỏi sao tự ngược với ngược nhau quằn quại . Tình yêu không có lỗi sai là không thấu hiểu cho nhau nên mắt mờ tai điếc gây bao đau khổ. May mà kiếp này hai người tu thành chánh quả. Chớ đổi công thì vừa hụt vừa phụ mối duyên phận của hai người. Thiệt chớ cũng chỉ có ảnh mới chịu nổi mà mặt dày theo ẻm, mà cũng chỉ có ẻm mới khiến ảnh yêu điên cuồng mấy kiếp thôi :3.

    Đã thích bởi 1 người

♫ Comment ♫ ♂ ♥‿♥ ♂ o(* ̄▽ ̄*)o ♂ ╮(╯▽╰)╭ ♂ =皿= ♂乀 (ˉεˉ 乀 ) ♂ (╯‵□′)╯︵┻━┻ ♂ ಥ_ಥ ♂ Σ(°△°|||) ♂ ≧◡≦ ♂ (>‿♥) ♂ ❁◕ ‿ ◕❁ ♂ (ˉ﹃ˉ) ♂ ┬_┬ ♂ ⊙﹏⊙ ♂ ~(‾▿‾~) ♂ ≧◠◡◠≦✌ ♂ ~(≥▽≤)/~ ♂ (▰˘◡˘▰) ♂ ಠ~ಠ ♂ (ღ˘⌣˘ღ) ♂┌(^o^)┘♂ (๑╯ﻌ╰๑) ♂╭(╯ε╰)╮♂ (๑>◡<๑) ♂ (✿◠‿◠) ♂ ≧✯◡✯≦ ♂ (◡‿◡✿) ♂ o(︶︿︶)o ♂╭ (╰_╯) ╮♂ヽ(^◇^*)/ ♂ ↖(^ω^)↗ ♂(─‿‿─) ♂ (●♡∀♡) ♂ ٩(^ᴗ^)۶ ♂ (^_−)−☆♂ ♉( ̄▿ ̄)♉ ♂ O(∩_∩)O ♂ ლ(¯ロ¯ლ) ♂ ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ ♂ =^.^= ♂ (✌゚∀゚)☞ ♂凸(¬‿¬)凸♂ (´ᗢ`)♂┏(^0^)┛┗(^0^)┓♂(づ ̄ ³ ̄)づ♂( ˘з˘)ε˘`)♂(╥﹏╥)